Menu

Lịch âm dương


Tra theo từ điển:


Nhạc hot tháng 8

Top 10 Download

Intrenet download

Điều tra ý kiến

Bạn thích chuyên mục nào nhất?
Ebooks
Thủ thuật
Tư vấn cho bạn
Violet
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Gốc > Thông tin nhà nước pháp luật > Pháp luật > Pháp luật trong cuộc sống >

    Vụ lập quỹ trái phép tại Nông trường Sông Hậu: Khoản nào cũng chi từ quỹ trái phép

    Ngày 12-8, phiên tòa xét xử vụ lập quỹ trái phép xảy ra tại Nông trường Sông Hậu tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.

     

    Bị cáo Trần Ngọc Sương khóc tại phiên tòa - Ảnh: P.N.

    Tòa đã dành nửa buổi sáng và trọn buổi chiều cho các luật sư (LS) tham gia phần thẩm vấn. LS Nguyễn Trường Thành (bào chữa cho bị cáo Sương) làm “nóng” phiên xử khi chứng minh “quỹ trái phép” đã có từ trước và thân chủ của mình không phải là người chỉ đạo lập ra quỹ này.

    Nhập nhằng những khoản chi

    Trong phần thẩm vấn sáng qua, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) hỏi bị cáo Sương xung quanh việc mua căn nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bằng nguồn tiền từ quỹ trái phép. VKS hỏi: “Bị cáo đã chỉ đạo mua căn nhà này như thế nào?”. Bị cáo Sương nói: “Bị cáo không chỉ đạo, tập thể xét công lao đóng góp cho nông trường thấy bị cáo được hưởng chế độ mua nhà nên đề xuất mua cho bị cáo”. VKS hỏi tiếp: “Vậy bị cáo có đồng ý không?”.

    Bị cáo Sương nói mình không biết việc này, chỉ nghe thư ký báo cáo lại, cả nguồn tiền trích từ quỹ mua bị cáo cũng không biết. Tuy nhiên, đại diện VKS chỉ rõ: căn nhà đã được trích từ tiền quỹ trái phép mua cho bị cáo Sương, sau này bà Sương bán lại cho em mình là Trần Ngọc Nhanh. Mặc dù biết nhà mua từ nguồn tiền trái phép nhưng khi bán nhà, bà Sương vẫn không nộp lại khoản tiền này cho nông trường.

    Về việc bị cáo Sương chỉ đạo cấp dưới bán lô đất đã mua vào năm 1994 cũng từ nguồn quỹ trái phép cho Trần Ngọc Nhanh (em bà Sương) vào tháng 3-2008 với giá 1,2 tỉ đồng, đại diện VKS hỏi: “Bị cáo đã nhận khoản tiền này chưa, nhận bao nhiêu và có nộp trả lại quỹ?”. Bị cáo Sương nói mình đã nhận 850 triệu đồng, nhưng số tiền này không nộp lại quỹ, đem chi trả cho các đối tác mà bà từng mượn tiền để làm chi phí cho hoạt động của nông trường. Cụ thể, trả cho ông Lương Hữu Hạng 50 triệu đồng, 800 triệu còn lại trả cho Trần Lang (Việt kiều Pháp). VKS hỏi: “Tiền gì mà bị cáo trả?”.

    Bị cáo Sương giải thích: “Lúc đó nông trường làm dự án khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chúng tôi có thuê ông Vũ Văn Thành - một chuyên gia Mỹ - về làm dự án này. Lúc đó ngân sách chưa cấp nên tôi đã mượn 50.000 USD của Trần Lang để trả cho ông Thành”. VKS  cho rằng việc chi trả này là ngoài quy định và không có chứng từ thể hiện. Tuy nhiên, bị cáo Sương nói việc chi cho ông Thành có giấy xác nhận của phía gia đình ông Thành. Không những trả lương cho ông Thành, phần thẩm vấn của VKS cho thấy bị cáo Sương còn trả cả chi phí sinh hoạt cho vợ con  ông Thành ở…bên Mỹ.

    Trả lời chất vấn của VKS việc tự chi lương và lương kiêm nhiệm cho cha mình là ông Trần Ngọc Hoằng (từ tháng 1-2001 đến tháng 12-2007) trên 254 triệu đồng, bị cáo Sương trực tiếp nhận số tiền này vì ông Hoằng đã chết. Bị cáo Sương nói đây là sơ suất của bộ phận tài vụ, khoản tiền này là tiền hỗ trợ cho bà vú nuôi đã chăm sóc cha mình chứ không phải trả lương và: “Khoản tiền này bị cáo chưa bao giờ ký nhận, các em ở dưới trực tiếp chuyển cho bà vú nuôi mà thôi” - bị cáo Sương nói.

    Về hành vi chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Bích Sơn (nguyên thủ quỹ) sửa sổ quỹ tiền mặt năm 1997 khi chi tiền mua “đất” thành mua “cát” để đối phó với cơ quan công an, bị cáo Sương phủ nhận không có chỉ đạo: “Bị cáo chỉ nói mấy em ghi sai thì coi làm lại thế nào cho hợp tình hợp lý thôi” - bị cáo Sương nói.

    VKS nói gây thiệt hại, bị cáo nói làm lợi

    Về hành vi bị cáo Sương chỉ đạo cấp dưới bán bốn lô đất từ năm 2003-2007, sau đó nhập vào quỹ trái phép 2,6 tỉ đồng. Theo cáo trạng, cả bốn lô đất này được mua từ 1993-1994, với tổng số tiền khoảng 245 triệu đồng, trong đó trên 191 triệu từ nguồn vốn ngân sách nông trường và trên 53 triệu trích từ nguồn quỹ trái  phép. Sau đó bị cáo Sương cho bán với giá tổng cộng trên 2,6 tỉ đồng, bị cáo Sương chỉ cho nhập vào nguồn vốn ngân sách 200 triệu đồng, số còn lại chỉ đạo cấp dưới nhập hết vào quỹ trái phép. VKS hỏi: “Vì sao bị cáo không cho nhập toàn bộ tiền bán đất vào ngân sách mà chỉ nhập 200 triệu đồng?”.

    Bị cáo Sương trả lời rằng lô đất 1.058m2 được mua bằng tiền vốn ngân sách nông trường với giá trên 94 triệu đồng, đến khi bán được trên 377 triệu, sau khi tính toán khoản tiền lãi thì thấy chỉ phải nộp lại cho vốn ngân sách 200 triệu đồng. VKS hỏi: “Vì sao các lô đất khác khi bán đi không nhập quỹ?”. Bị cáo Sương thừa nhận đây là sơ sót của mình, tuy nhiên cũng nói do những lô đất còn lại được mua từ nguồn quỹ riêng ngoài ngân sách nên không nộp vào ngân sách.

    Tham gia thẩm vấn, LS Thành (bào chữa cho bị cáo Sương) hỏi bị cáo Nhung: “Bị cáo có biết về việc mua bán các lô đất này? Vì sao không nộp tiền vào ngân sách nông trường?”. Bị cáo Nhung xác nhận lúc đó ông Hoằng chỉ đạo lấy tiền từ quỹ phúc lợi ra mua đất nên khi bán phải nhập vào quỹ này. LS Thành hỏi bị cáo Sương: “Cáo trạng nói việc mua bán đất của bị cáo đã gây thiệt hại trên 2,6 tỉ đồng, ý kiến bị cáo thế nào?”.

    Bị cáo Sương: “Bị cáo đâu có gây thiệt hại, mua bán như vậy là làm lợi cho quỹ phúc lợi”. Về lời khai này, đại diện VKS chốt lại: do nguồn tiền đã nhập vào quỹ trái phép, quỹ này dùng chi vào những khoản ngoài quy định nên các bị cáo đã gây thiệt hại.

    Quỹ trái phép có từ trước khi bà Sương làm giám đốc

    Theo cáo trạng,  từ năm 1994 -2000, cơ quan chức năng phát hiện ông Trần Ngọc Hoằng (cha bà Sương), nguyên giám đốc nông trường, đã chỉ đạo thành lập quỹ để ngoài sổ sách trên 20 tỉ đồng. Đến năm 2000, sau khi ông Hoằng chết, bị cáo Sương được bổ nhiệm làm giám đốc và tiếp tục chỉ đạo cấp dưới lập quỹ trái phép trên 9,4 tỉ đồng (tính đến năm 2007). Số tiền này được bị cáo Sương chỉ đạo chi cho nhiều khoản bất hợp lý, gây thiệt hại trên 5,3 tỉ đồng. Cáo trạng quy buộc bị cáo Sương là người chỉ đạo lập quỹ, chỉ đạo thu chi khoản trong quỹ.

    LS Thành cho rằng thân chủ mình không phải là người chỉ đạo lập ra quỹ. LS Thành hỏi bị cáo Đặng Thế Quốc Hưng: “Quỹ này có từ bao giờ, lúc đó gọi là quỹ gì?”. Bị cáo Hưng: “Tôi vào làm việc tại nông trường từ năm 1995, lúc đó bác Hoằng còn làm giám đốc, tôi đã thấy có nguồn quỹ này, nó được gọi là quỹ đời sống và không báo cáo tài chính”. LS Thành lần lượt gọi các bị cáo khác lên đối chất, tất cả đều xác định quỹ có từ thời ông Hoằng làm giám đốc và do chính ông Hoằng chỉ đạo thành lập.

    LS Thành hỏi tiếp: “Cáo trạng nêu rõ từ năm 2000-2007, khi bà Sương lên làm giám đốc đã chỉ đạo lập quỹ trái phép, vậy quỹ này là quỹ mới hay tiếp tục thu chi như quỹ cũ?”. Bị cáo Hưng: “Tôi không nghe chị Sương chỉ đạo thành lập quỹ mới, quỹ này trước đây thu ra sao thì thời chị Sương tiếp tục thu như vậy”.

    LS Thành quay sang bị cáo Trương Hồng Nhung: “Cáo trạng quy kết chị Sương chỉ đạo thu các nguồn thu như trước đây, vậy có văn bản chỉ đạo nào không?”. Nhung nói: “Trước đây bác Năm Hoằng chỉ đạo thu và lập quỹ như thế nào thì sau khi bác mất chúng tôi tiếp tục làm như thế đó. Bị cáo Sương chỉ nói trước đây cha tôi làm sao thì giờ chúng ta làm y như vậy”.

    Trả lời về sử dụng nguồn quỹ trái phép, bị cáo Sương nói quỹ này dùng để lo cưới hỏi, ma chay, cho cán bộ mượn mua nhà, tiếp khách và chi hỗ trợ các cơ quan ban ngành bởi: “Hầu như năm nào các đơn vị cũng đến nông trường xin kinh phí hỗ trợ các hoạt động, nếu không có nguồn tiền này nông trường không biết lấy đâu ra để chi, không chi thì cũng khó”.

    Hôm nay phiên tòa bước vào phần tranh luận.

     

    Theo TTO

     

    Nỗi niềm của bị cáo Sương

    Tại tòa, bị cáo Sương nói: “Trong những năm chuyển đổi, do cơ chế khó khăn nên chị em chúng tôi tìm cách xoay trở với mong muốn đưa nông trường đi lên để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nếu tôi tham lam tôi đã giàu rồi chứ không như bây giờ”. Nói đến đây bị cáo Sương nghẹn ngào khóc: “Hơn 28 năm cống hiến cho nông trường, giờ tôi không có một căn nhà để ở, nhà ở TP.HCM mà tôi đang ở thuộc sở hữu của nông trường cho tôi thuê. Hiện nay ban giám đốc mới của nông trường đang đòi lại nên tôi phải đi tìm chỗ khác thuê. Cha tôi được Nhà nước bán hóa giá một căn nhà, hiện do đứa cháu đích tôn ở để thờ tự”.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Minh Thắng @ 11:06 13/08/2009
    Số lượt xem: 640
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến